‧͙⁺˚*・༓☾ different ☽༓・*˚⁺‧͙
dù bây giờ đã là 5 giờ chiều, ánh nắng mặt trời trong thành phố này vẫn khá là gay gắt.
chưa đầy 15 phút, tôi đã đến một khu căn hộ tinh tế ở seoul. dù sao thì cũng thật khó để phớt lờ người bảo vệ đã mỉm cười chào đón tôi khi tôi bước chân vào tòa nhà cao tầng.
tôi không quen như vậy, tôi không nghĩ mình xứng đáng được đối xử đặc biệt. nhất là trong bộ trang phục như thế này.
áo phông trắng và quần đen rách gối. chẳng giống như những người ăn mặc trang trọng đang ra vào liên tục.
tôi bước nhanh hơn một chút, hi vọng rằng sẽ không có ai ở cùng thang máy với tôi. tôi không muốn người khác nhìn mình, dù là lén lút hay là nhìn trực diện. tôi chắc chắn rằng do tôi ăn mặc qua loa như thế này nên những người ở đây mới tò mò xem tôi làm gì trong chỗ ở của họ.
cánh cửa thang máy bật mở, và có vẻ như vị thần may mắn đang tỏ ra tốt bụng với tôi. thang máy không có người. tôi quẹt thẻ và ánh đèn trên số 99 ngay lập tức sáng lên.
cánh cửa căn hộ của hắn nằm ở phía cuối hành lang.
vẫn dùng tấm thẻ đó, tôi mở cửa vào căn hộ số 999, căn hộ gọn gàng và ngăn nắp như một chiếc studio màu trắng.
tất cả mọi đồ vật trong phòng đều ở nguyên vị trí và có hình dạng đối xứng nhau, chỉ có mỗi tấm ga giường nhăn nhúm cho thấy rằng có người đã ở đây tối qua.
dù tôi biết rằng kiểu gì chúng tôi cũng sẽ dùng đến chiếc giường vào tối nay, tôi vẫn không nhịn được mà tiến tới kéo lại tấm ga cho gọn gàng. sau khi vuốt phẳng tấm ga, tôi quyết định đến ngồi ở chiếc sofa gần đó.
còn khoảng 3 đến 4 tiếng nữa hắn mới trở về, và điều đó có nghĩa là tôi có một chút thời gian để nghỉ ngơi trong căn phòng này, nơi mà bằng một cách nào đó luôn khiến tôi thấy vô cùng thoải mái.
ở trong căn hộ này cả ngày chắc phải thoải mái lắm. dù nó khá nhỏ nhưng lại rất tiện nghi và được bố trí rất ngăn nắp.
tôi ngả lưng lên chiếc sofa trắng được đặt đối diện tv.
dù tôi đã đến nơi này thường xuyên trong mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên tôi để ý rằng có một bức ảnh của hắn lồng trong khung ảnh nhỏ trên chiếc bàn tv.
có vẻ như bức ảnh này được chụp ngẫu hứng, bởi hắn đang không quay mặt về phía camera. ánh sáng từ những tia nắng trong bức ảnh khiến đôi mắt hắn mang một màu nâu trong veo, ẩn dưới đôi lông mày rậm rạp. ánh mắt hắn thật sắc sảo, và xương hàm hắn thật góc cạnh, như thể hắn đang mỉm cười trong bức ảnh đó vậy.
hắn chưa bao giờ nói cho tôi tên của hắn. và tôi cũng không nghĩ là tôi đã từng giới thiệu tên mình cho hắn. và thật ra, hắn cũng chẳng quan tâm đến điều đó. có lẽ sự vô tâm này chính là cách tốt nhất để nhắc nhở chúng tôi rằng cả hai chỉ là những người xa lạ với nhau thôi.
lúc đầu, tôi tự hỏi vì sao người đàn ông thành đạt này - tôi kết luận như vậy từ nơi ở của hắn - lại phải trả tiền cho một người phụ nữ như tôi.
nhìn gương mặt và dáng vẻ của hắn, hắn còn chưa đến 30 tuổi.
dần dần thì sự trăn trở này cũng phai dần và trở nên không còn quan trọng với tôi nữa. có lẽ hầu hết những người đàn ông ở seoul đều làm chuyện này.
trả tiền cho một người đàn bà để đổi lấy khoái cảm khi màn đêm buông xuống.
chúng tôi gặp nhau, không phải là vì tình yêu. tôi vẫn nhớ cách mà tên khốn đó bán tôi cho hắn. cha dượng tôi đã bán tôi đi.
tôi cứ ngỡ rằng một chàng hoàng tử đã đến cứu tôi khỏi những ý định xấu xa của những gã đàn ông ở đó. nhưng hóa ra, hắn cũng chỉ giống hệt như họ thôi. hắn không phung phí những gì hắn đã bỏ tiền ra mua. và bây giờ tôi kết cục cũng mắc kẹt ở đây, chấp nhận thực tại rằng tôi đang làm việc mà trước đây tôi cho rằng là sự tự nguyện đồi trụy.
tiếng thẻ quẹt cửa vang lên, đi kèm với tiếng tay nắm cửa được vặn mở.
người mà tôi vừa mới nghĩ đến đang bước vào qua khung cửa. rõ ràng là hắn khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của tôi.
"em ở đây rồi sao? bây giờ mới... 6 giờ tối." hắn nói, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình.
bối rối và không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào, tôi rơi vào im lặng.
tôi không thể đọc được cảm xúc của hắn. tôi chẳng biết rằng hắn đang giận dữ hay đơn giản chỉ là ngạc nhiên khi thấy tôi trong căn hộ của hắn sớm như thế này.
"em lúc nào cũng đến sớm như thế này sao?" hắn hỏi lại một lần nữa, đặt một túi chứa hộp xốp lên chiếc bàn bếp trước tv.
"em xin lỗi." là tất cả những gì tôi có thể nói với hắn.
hắn không trả lời tôi, nới lỏng cà vạt và đi về phía phòng hắn.
có lẽ tôi nên ra khỏi đây và trở về trong ít nhất là 4 tiếng nữa. tôi không biết điều gì đã khiến tôi cho rằng hắn sẽ luôn trở về nhà vào lúc 10 giờ.
rõ ràng nhìn thấy ai đó ở trong nhà mình vào thời điểm không thích hợp không phải là một chuyện dễ chịu tí nào.
khi hắn ra khỏi phòng tắm với chiếc áo phông trắng, tôi cầm lấy túi xách và bước nhanh về phía cửa.
"em sẽ về lúc 10 giờ."
"này, em có cần phải làm gì khác không?"
câu hỏi của hắn khiến tôi hơi khựng lại. tôi chỉ im lặng lắc đầu thay cho câu trả lời.
"tôi chỉ không ngờ là em sẽ đến đây sớm thế này, chứ tôi không phiền... chỉ là... a, có vài thứ tôi cần hoàn thành nốt, cứ ở lại đây nếu em muốn."
tôi gật đầu.
hắn bước đến phía chiếc sofa trắng, mở chiếc hộp xốp đựng đồ ăn ra và bắt đầu cắm mặt bận bịu với máy tính.
tôi quyết định ngồi lên chiếc ghế cao đặt cạnh bàn bếp, và lôi lôi bài tập của mình ra làm.
bầu không khí im lặng ban đầu có chút ngượng nghịu, nhưng rồi chúng tôi cũng quen với điều đó, và chăm chú làm công việc của riêng mình mà không làm phiền đến người kia.
khi mắt tôi gần như đã díp lại, tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp từ phía sau của hắn, cùng với những nụ hôn vụn vặt rơi trên cần cổ tôi.
ngạc nhiên vì hành động của hắn, tôi gần như nhảy ra khỏi ghế, nhưng cũng lúc đó hắn đã đỡ được cả cơ thể tôi.
"đừng ngạc nhiên quá. đã 10 giờ rồi, chúng ta bắt đầu được chưa?" hắn nói, cười nhẹ trước phản ứng của tôi.
tôi ngượng nghịu gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại. hắn tiếp tục hôn dọc cổ tôi, khiến tôi nhớ ra một chuyện.
tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả. tôi khẽ đẩy hắn ra.
"xin lỗi, em vẫn chưa tắm, anh chờ một lát nhé."
hắn lại cười.
"lần này thì không cần." hắn nói, kéo tôi trở lại và bắt đầu cúi xuống hôn tôi.
đôi tay hắn nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo phông trắng của tôi, cùng với chiếc áo lót lúc này đã nằm lăn lóc trên sàn nhà.
những nụ hôn ẩm ướt của hắn dần chuyển sang những cái cắn nhẹ, khiến tôi khẽ rên rỉ. những gì hắn làm đều khiến tôi rạo rực hết lên.
tôi phải xấu hổ thừa nhận rằng cơ thể tôi không những không từ chối mà còn hưởng ứng mọi động tác của hắn.
khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy trong con ngươi của hắn toàn là những tia ham muốn, điều mà luôn nhắc tôi nhận ra rằng việc chúng tôi đang làm chỉ đơn giản là thoả mãn dục vọng của nhau mà thôi.
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro